LAZARUS


And if your head explodes with dark forebodings... I'll see you on the dark side of the moon


On the Road

On the Road

Tôi vẫn không thể hình dung được làm sao có thể chuyển tải một câu chuyện như “On the road” lên màn ảnh cho đến khi được xem một “On the road” của Water Salles.

Để chuẩn bị tâm lý cho việc đi xem “cuốn sách được coi là “cuốn sách của đời tôi” được truyền tải qua hơn 2 tiếng trên màn ảnh, tôi đã tự nhủ nhiều lần về việc không so sánh, không nhớ chi tiết, không nhớ đoạn này thì trong truyện Dean làm gì, Marylou là vợ thứ mấy, đoạn này là đến San Francisco hay đến Denver… Tôi đến xem phim với một điều duy nhất muốn Water làm được là không khí của “Beat Generation”, của thế hệ của những người trẻ đi tìm ý nghĩa của một cuộc sống nhàm chán, ngạt thở, tìm cách mở lối cho một sự tự do hoàn toàn của tâm hồn, cho cái tôi được thể hiện, bột phát hết mình, cái thể hệ mà J.Salinger đã viết ra một “tác phẩm đời tôi” khác: Bắt trẻ đồng xanh.

Thực sự đây là một bộ phim “road movies” dễ mến, dễ chịu, thú vị cho một người cũng có sự hứng khởi của những con đường như tôi mặc dù không được xuất sắc như “into the wild”, “the motocycle diaries”. Nói một chút về cốt truyện phim.

Sal – một cây viết trẻ sau cái chết của người cha trở nên bế tắc với cuộc sống, bế tắc với các trang viết, muốn làm điều gì đấy để thay đổi, để thoát khỏi sự tù túng của mình, được giới thiệu  với Dean Moriarty – một gã trẻ đến từ Denver, có người cha nghiện rượu mất tích. Dean cưới cô vợ trẻ 16 tuổi Marylou (Kristen Stewart) sống một cuộc sống mà nhiều thanh niên bế tắc mơ ước, tự do phóng túng, thèm khát tự do, coi việc lên đường là lẽ sống. 2 người trở thành bạn thân sau đó, và những cuộc hành trình “trên đường” đã được diễn ra, họ và Marylou – cô gái sau đã trở thành vợ cũ của Dean, đôi khi là với Carlos Max, Ed Dunkel… đã đi khắp nước Mỹ, lúc trên oto tự lái, lúc đi bộ, khi đi nhờ xe trong suốt những năm từ 1947-1950. Trong suốt những chuyến đi đó, 2 nhân vật chính ban đầu là những kẻ khát khao tìm tự do, tìm kiếm khám phá những vùng đất mới, những trải nghiệm về sex, “cỏ”, rượu, bạn bè, mỗi người đã từ đó tự hình thành con đường cho mình, với Sal, những trải nghiệm cùng Dean đã cho anh một vốn sống phong phú để tiếp sức cho cuốn sách của mình, và với Sal, sau khi chứng kiến cách Dean hành sử với 2 người vợ Marylou, Camille, cũng như đối xử với chính mình, anh đã quay trở lại cuộc sống bình thường tìm một cô gái bình thường và nghĩ vê Dean vẫn đang sống một cuộc đời vô trách nhiệm, đi tìm người cha say rượu khi có thể.

Có lẽ vì cái bóng của tiểu thuyết quá lớn nên Water Salles đã theo khá sát câu chuyện, điều đấy vừa có cái hay vừa có cái dở. Chính vì theo khá sát chuyện nên 137 phút của phim không đủ lột tả được chuyển biến tâm lý nhân vật, những chuyến trên đường cũng không được thể hiện một cách hoang dã, đầy bản năng và sự say mê. Những lát cắt của phim đôi khi bị vụn, chuyển hơi đột ngột. Nhưng vì không so sánh với  tiểu thuyết nên bộ phim có những thành công nhất định đáng ghi nhận. Water Salles vì đã cố chung thành với nguyên tác nên cái không khi của thế hệ Beat Generation đã không được thể hiện một cách rõ rằng, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, với những quán bar người da màu chơi những bản jazz đầy ngẫu hứng, một Old Bull Lee và người vợ sống khép kín, luôn nghĩ về ngày tận thế. Ed Dunkel, trốn cô vợ để lên đường cùng Sal và Dean thoát khỏi cuộc sống tù túng, buồn bã. Và một nàng Marylou xinh đẹp mê đắm Dean, ban đầu là vợ, sau lại thành một người tình giấm dúi của Dean. Không phải khói xe mà là khói thuốc, khói cỏ, khói của sex bao trùm phim.

Nói về các diễn viên thể hiện các nhân vật trong phim thì Water Salles nói chung đã thành công Dean và Sal đã được Garrett Hedlund (Tron: Legacy), Sam Riley thể hiện khá tốt (có lẽ là nhờ hàng tháng trời bị bắt chìm đắm trong không khí của thế hệ Beat Ge trước khi quay). Tôi rât thích Garrett trong phim này, đẹp trai, lãng tử, sống tự do, phóng đãng, sống nhưu không cần biết có ngày mai, Garrette đã thể hiện được chính xác điều đó của Dean ”You have absolutely no regard for anybody but yourself and your kicks.”. Sal thì lành hơn, dè dặt hơn và luôn coi Dean là một người bản đặc biệt, dù thể nào anh cũng luôn bảo vệ bản mình “he’s got the secret that we’re all busting to find out.” (2 câu này mình trích dẫn trong sách chứ trong phim họ nói khác, mình không nhớ chi tiết thế được). Marylou, người con gái đặc biệt, yêu Dean với một tình yêu còn hơn cả đam mê. Ban đầu là vợ, sau lại phải trở thành người tình lén lút của Dean. Sẵn sàng theo Dean đi khắp mọi nơi, làm mọi điều Dean bảo (thậm chí là ngủ với Sal theo đề nghị của Dean nhưng Sal từ chối), cùng Sal và Dean lái xe khỏa thân trên đường, bị Dean từ bỏ thẳng thằng mà chỉ biết nói “Dean will leave you out in the cold anytime it is in the interest of him”... Xét cho cùng Kristen Stewart đã làm tròn vai, cô không có nhiều đất diễn trong phim của Water mặc dù cô là một nhân tố quan trong trong cuộc đời của hai nguời, xuất hiện khá nhạt nhòa, chủ yếu là các cảnh liên quan đến sex, tâm lý chuyển biến khá hời hợt. Cho Kristen vào phim cũng là một yếu tố câu khách chăng, khi cô khỏa thân vài lần, thực sự là một cô gái sexy, táo tợn và từng trải.

Có vài điều trong phim Water Salles làm khác truyện như tình tiết dẫn tới việc Sal chán nản, bế tắc trong cuộc sống, trong truyện thì là vì chia tay với vợ. Hay như trong truyện, Dean có quan hệ tình ái với Inez trong khi người vợ thứ hai Camille đang mang thai đứa con thứ 2… Thực ra những chi tiết đấy không thực sự cần mang vào phim.

Xét tổng thể đây là một bộ phim truyền tải khá tốt tác phẩm kinh điển dành cho những kẻ bế tắc trong cuộc sống, muốn tìm cách thoát ra khỏi thực tại chán chường để tìm kiếm tự do bản thể mình, có thể sống vô trách nhiệm và ích kỉ nhưng trong đó là cả sự chiến đấu với bản thân mình, chiến thằng mình, tìm ra con đường mà mình sẽ đi, quan trọng trong cuộc đời không phải là dích đến mà là những trải nghiệm xuyên suốt cuộc hành trình. Và từ đó những ánh sáng hoặc có thể là bóng tối sẽ dần dần hiện ra trước mặt, chỉ cho ta biết con đường nào phù hợp nhất với mình. Sal đã chọn một con đường khác, Dean cũng vậy, nhưng tựu chung nó vẫn mãi là bạn. “I think of Dean Moriarty, I even think of Old Dean Moriarty the father we never found, I think of Dean Moriarty.”

Vintage mind on Flickr.

Vintage mind on Flickr.

The days go on and on… they don’t end. All my life needed was a sense of someplace to go. I don’t believe that one should devote his life to morbid self-attention, I believe that one should become a person like other people.

(Taxi Driver)

Mấy hôm nay tôi đi về khá khuya. Cứ lang thang trên những con đường lúc lạ lúc quen của Lyon. Những con đường về đêm thật yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió, của lá cây, của những bước chân lẻ loi đâu đó chợt vang lên, của tiếng động cơ gầm gừ trong cổ họng chồm đến rồi vuột mất. Đêm được cô lập bởi những vì sao sáng lẻ trên bầu trời, bởi mặt đất cô đặc và bởi lòng mang mác của con người.

Sắp vào hè hoặc đang mùa hè nhưng không khí se lạnh như đầu thu vậy. 21h trời mới bắt đầu nhá nhem tối, vậy mà 3 tiếng sau ánh sáng của ban ngày đã hoàn toàn tắt lim như bóng đèn dây tóc bị cháy, sợi W đã đứt.

Tôi thường lên con Tram T1 ngồi một 2 bến rồi xuống 1 chỗ nào đó và bắt đầu đi bộ, zic zắc, vẫn hướng về một phía nhưng trải trên những con đường khác nhau, những con đường 2 làn xe, cảm giác nhỏ hơn những con đường ở Hà Nội vì những tòa nhà trung cư cao ở 2 bên đường, nhưng rất sạch sẽ. Ánh sáng điện vàng trên những cột vàng phả ra hơi ấm chiếu thứ ánh sáng dịu vừa phải như những bóng đèn ở tận Dak Lak quê tôi. Toàn bộ không khí bao quanh như có sự sống, giãn nở và co lại như nhịp đập nhẹ nhàng, xoa xoa vào mặt tôi như tôi chỉ mới là một đứa trẻ.

Tôi không thích thuốc lá, nhưng những đêm như thế này, trong cái không khí bên ngoài như vậy và một tâm hồn trống rỗng, tôi cứ tự động châm thuốc như một thói quen làm cho mình có cái gì đó để chú ý đến, làn khói thuốc như chất dẫn để kết nỗi tôi với sự tồn tại. Trong làn khói đó chẳng có buồn, chẳng có vui, chẳng còn gì gọi là cảm xúc, chỉ có một màu trắng mờ đục như ảo ảnh, như hồn ma, như chút tâm hồn bị rút ra hòa trong gió.

Tôi nhớ lần đi nghe RUSSIAN CIRCLES, tôi có nói chuyện với một cô gái về âm nhạc và tôi có nói với cô ấy rằng: “Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn thực sự khi bên tai mình vẫn còn vang lên tiếng của âm nhạc”. Những đêm đó tôi đã nghe: ANATHEMA, PINK FLOYD, BEETHOVEN, RACHMANINOV và TRINH CONG SON bằng cảm thức sâu bên trong tâm hồn mình.

Listen the echo of the valley

Đúng là chẳng bao giờ chỉ có duy nhất 1 chuyện tệ hại xảy ra. Cơn ngủ kéo đến làm thiếp đi khi đang nc với cô nhóc mang đầy mộng mị, toàn những mộng mị đau đớn khôn cùng về thân xác, chỉ là ngủ mơ mà cũng cảm giác được sự co quắp, quần quại của thân thể vật lý này. Giấc ngủ nông như một dòng suối cạn, tỉnh dậy chỉ để lại cơn mệt rã rời, sự buốt óc không tận, không tưởng. Mọi chuyện cứ đổ dồn như nước dòng về chỗ chũng mà ngay lúc này minh đang ở chỗ cực chũng của cuộc đời.

Chỉ muốn moi ra hai con ngươi

ném vào đời bạc thếch

Dươí mặt trời hồng rực

Cho tắt hẳn trần gian.